Đến 1 ngày, trái tim con gái chẳng cần thấy rung động, chỉ muốn bình yên

.

Thời gian vẫn còn dài đằng đẵng phía trước, người ta chẳng vội vã gì nép mình vào một bến đỗ an toàn, người ta không ngại rung động, không ngại những cảm xúc thăng trầm, dù có đau khổ bao nhiêu, tổn thương bao nhiêu người ta vẫn đủ sức để mở cửa trái tim lần nữa.

Nhưng thời thanh xuân được có mấy khi, ai cũng sẽ một ngày vơi đi nhiệt huyết. Dùng cả tuổi thanh xuân để yêu, dùng cả tuổi trẻ để khóc cười vì hết người này đến người khác, có ai định dùng cả khoảng đời còn lại trôi nổi cảm xúc như vậy nữa đâu? Như người say rượu nhiều đêm bỗng một sáng thức dậy thấy lòng nhẹ hơn khi nếm chút trà thơm.

Có ai ngại rung động nếu chẳng thấy bản thân đã trả giá quá nhiều? Trái tim đã chằng chịt vết sẹo rồi, sẽ chẳng còn chỗ để khắc thêm vào đó chút thương tích nào nữa. Khi trực tiếp đi qua hết cơn đau này đến cơn đau khác, người ta sợ phải trải qua những cơn đau tiếp theo như thế. Rồi đôi khi thấy trái tim yếu ớt vô cùng, như mảnh thủy tinh quá lửa, chỉ một tác động nhỏ nữa thôi là nát vụn rã rời.

Đắng cay hạnh phúc trải đủ cả rồi, giờ có rung động thì cũng là lặp lại những cảm xúc ấy. Người ta ngại lặp lại điều cũ, đặc biệt là trong điều cũ ấy có những điều mà người ta không muốn trải thêm bất cứ lần nào nữa. Rồi mình sẽ lại khóc sướt mướt khi giận hờn, rồi sẽ nghe buồn thật buồn khi người quen hóa người dưng lạ lẫm, rồi phải dành cả khoảng thời gian dài thật dài để vỗ về con tim thôi vỡ vụn. Có ai muốn đi lại chặng đường cũ như vậy nữa đâu.

congai

(ảnh minh họa)

Rồi có một ngày em không cần yêu thương cuồng dại nữa, em chỉ cần một người ở bên – người giúp em thực hiện những ước mong mà bao lần yêu đương cuồng dại trước đây không mang lại được.

Không hẳn ấy là người em yêu nhất, chỉ cần người ấy cho em bình yên. Rồi em sẽ tập thương vì họ, tập gắn bó bằng tất cả lòng mình. Rồi em sẽ mặc áo cưới sau bao lần lỡ hẹn cùng người khác, sẽ sống dưới mái nhà với giàn hoa giấy như điều em mơ ước bấy lâu.

Khi sống chết vì tình yêu, bỗng một ngày nhận ra rằng dù tình yêu có chết thì bản thân vẫn có thể sống tốt. Người ta chọn cách hạnh phúc ít rủi ro hơn, như hạnh phúc với đam mê, hạnh phúc với gia đình, hạnh phúc với những điều không tồn tại nguy cơ khiến người ta đau khổ. Chọn sống an yên cũng là một cách bảo vệ mình.

Càng trưởng thành, người ta càng muốn sống bình lặng. Càng trải đời nhiều, người ta càng hiểu rõ giá trị của sự bình yên. Như hoa hướng dương đã qua ngày rực rỡ nhất, đã bươn chải đủ dưới ánh mặt trời để biết được bỏng rát là gì, rồi một ngày chỉ muốn quay về làm cỏ dại, trải yên bình trên thảm cỏ xanh.

Theo ohman

Nguồn: blogtamsu.vn