Với tôi vợ chỉ như bộ quần áo, mặc chán thì vứt thôi

.

Em cưới chồng đến nay đã được 5 năm và hiện tại em đang làm mẹ đơn thân. Thực sự chẳng ai muốn gia đình mình tan vỡ cả, là phụ nữ ai chẳng muốn có 1 người chồng yêu thương chở che và sống hạnh phúc cùng nhau suốt đời.

Nhưng em đã buộc phải chia tay người đàn ông mà mình đã yêu suốt 3 năm rồi mới cưới và đã sống chung cùng nhau 5 năm đó. Từ hồi yêu nhau chồng em đã tỏ vẻ mình là người ga lăng rồi, nhưng lấy về thì sự ga lăng đó lại không dành cho vợ mà dành cho bạn bè của hắn.

Năm đầu tư con xe lyberty của em không cánh mà bay. Hôm đó thấy hắn đi về thất thểu, em hỏi:

- Xe em đâu rồi, sao anh đi bộ về.

Hắn cúi gằm mặt hỏi mãi mới khai:

- Anh cho thằng bạn mượn không ngờ nó cắm mất rồi. Nó bảo vài tháng nữa nó chuộc về cho.

- Anh bị điên à, không có xe tôi đi làm kiểu gì. Anh coi trọng bạn anh hơn vợ à, xe đó mẹ tôi bán mấy chục tấn thóc và tôi đi làm mấy năm góp lại mới mua được đấy. Anh lấy về ngay cho tôi.

Đau đớn bất lực, chính vì cú sốc đó mà em đã sinh non thằng Khoai. Những ngày tháng sau em vẫn uất hận, xe em xác định mất luôn chứ làm sao lấy lại. Bạn lão chồng em toàn cá độ, lô đề thì tiền đâu mà “nhổ” xe ra. Em cay cú ôm con về ngoại 1 thời gian. Lão chồng em biết mình ngu rồi nên ăn năn hối lỗi mãi. Hắn cày cuốc bù lại cho em 1 con xe ga cũ khác để đi tạm.

vo-chong-blogtamsuvn (3)

(Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng cố gắng làm ăn để nuôi con, ngày nào em cũng nhắc nhở hắn điều đó. Và hắn cũng hứa tu chí không chơi với đám bạn đểu đó nữa. Nhưng em biết rõ hẵn là người trọng tình nghĩa nên chẳng bỏ hẳn đám bạn của mình được đâu.

Mọi chuyện cứ trôi qua như thế cho đến 1 ngày đẹp trời em phát hiện ra cọc tiền em dành dụm để qua Trung Quốc lấy hàng về bán đã không cánh mà bay. Cùng lúc đó cô bạn em báo tin chồng em đang đi hát với đám bạn của hẳn. 12 giờ đêm em sôi máu phi xe đến địa điểm đó, đạp cửa đi vào thì thấy cả lũ đang vừa hát vừa úp mặt vào ngực gái gọi. Dĩ nhiên thằng chồng em cũng không ngoại lệ. Em vào em túm cổ hắn ra ngoài, thấy em hắn giật mình:

Sao… sao em biết anh ở đây mà tới.

Khốn nạn, anh ra đây cho tôi. Tiền tôi đâu, tôi hỏi anh tiền tôi đâu.

Tiền… tiền nào.

Anh đừng giả vờ giả vịt nữa, nếu không có số tiền đó gia đình này sẽ chết đói đấy. Anh đã làm gì với nó.

Em bỏ tay ra xem naò.

Anh lại chơi gì hay cho thằng nào vay phải không?

Phải, tôi cho bạn tôi vay đó thì sao nào. Anh em như thể tay chân tôi thấy chết không thể không cứu.

Vậy với anh vợ là gì.

Vợ là quần áo thôi, mặc chán thì vứt nhé.

Ồ hôm nay mạnh miệng nhỉ, anh đi lo cho tay chân của anh để vợ con anh chết đói à. Đã vậy còn úp mặt vào ngực của đĩ, anh có còn là con người không hả?

Cô định làm xấu mặt tôi ở đây đấy hả, nếu không sống được nữa thì ly hôn đi.

Được rồi anh cứ đi với tay chân của anh đi để xem khi anh hoạn nạn thì cái loại tay chân đó nó có giúp không? Tôi nói cho anh biết, tay chân có thể không có nhưng quần áo mà không mặc thì sẽ bị người ta nói là điên đấy. Anh trả lại tiền cho tôi, anh biết chưa hả. Tôi nhất định sẽ bỏ anh nhưng tiền tôi cũng sẽ lấy lại không thiếu 1 cắc.

Em bỏ về trên đường tay run rẩy khóc như mữa. Em không tiếc gã chồng khốn nạn đó, chỉ thấy tiếc cọc tiền. Về thấy con ngủ ngon lành mà xót, em khóc cả đêm. Số tiền đó em vất vả cày cuốc bao năm giờ định mua đồ về rồi mở cửa hàng giờ không có tiền thì biết làm sao. Vậy đấy, em từng có 1 người chồng coi bạn bè là tay chân còn vợ như quần áo. Câu nói đó ám ảnh em đến bây giờ, và đúng là khi quần áo bỏ đi thì tay chân cũng dần quay lưng với hắn. Vì hắn toàn lấy tiền của “quần áo” đi cho “tay chân” mượn, nay không còn thì bạn cũng mất tình cũng tan.

An Nhiên

Nguồn: blogtamsu.vn